Ông và cháu
Chủ nhật, cả đại gia đình tập trung ở nhà bà cụ cố.
Ông đưa cu Tý ra công viên gần nhà chơi và chụp ảnh.



Dicso…

Có con kiến?

Tý tập võ



Mẹ đòi cu Tý mất rồi…
Cái này là ảnh nghệ thuật, nên phải để riêng, hihi:

Hai mái đầu
Em hãy về lối khác
Sắn cháy
Cơm khê
Đành thôi, em về
Đừng ngang qua lối cũ nghe em
Nơi sỏi đá từng quen chân bước
Cây dâm bụt làm sao biết được
Môi em hay vầng hoa nghiêng anh
Lối ấy sương chiều làn mong manh
Kỷ niệm sắc chùm gai bồ kết
Đau buốt nụ hôn thời mắt biếc
Ven đường cúc dại nở hoa khôn
Em hãy về lối khác nghe em
Nơi ngập tràn câu thơ điệu nhạc
Thắp sáng em là bao mắt khác
Liệu còn ai đau đáu như anh?

Nỗi buồn trung du
(Thân tặng TNT)
11g30. Sếp gọi điện nhờ tôi lên Phú Thọ viếng đám ma bố vợ một vị đối tác. Tôi về hưu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải làm một vài việc mang tính chất “quan hệ cộng đồng” như thế. Giọng sếp nhẹ nhàng nhưng không chừa chỗ cho sự từ chối:
- Em đã nói Văn phòng lo vòng hoa và phong bì rồi, 20 phút nữa xe sẽ qua đón anh. Đọc tiếp »
Tượng lồi – tượng lõm
Một danh nhân qua đời. Theo truyền thống, người ta làm một cái tượng bán thân ông ta đặt trong công viên nhỏ xinh của thành phố. Bức tượng nhắc cho các thế hệ sau và mai sau nhớ đến những công lao mà danh nhân đã đóng góp cho đời, tuyên dương công trạng và đức độ của người nổi tiếng. Đọc tiếp »



